Trong những loài chim, diều hâu là loài có tuổi thọ dài nhất.
Tuổi thọ cao nhất của nó có thể đạt tới 70 tuổi. Để sống được lâu như
vậy, lúc 40 tuổi, nó bắt buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn
nhưng vô cùng quan trọng.
Khi diều hâu sống đến 40 tuổi, móng vuốt của nó đã bắt đầu bị lão
hóa, sẽ không còn cách nào bắt mồi hiệu quả nữa. Mỏ của nó trở nên vừa
dài vừa cong, gần như chạm ức. Đôi cách của nó cũng trở nên vô cùng nặng
nề, bởi lông vũ của nó mọc vừa dài, vừa dày, vừa nhiều, mỗi khi cất
cánh bay lên là cảm thấy rất tốn sức. Lúc này chỉ có hai sự lựa chọn:
hoặc là đợi chết, hoặc là trải qua một quá trình đổi mới cực kỳ đau khổ.
Quá trình đổi mới này kéo dài tới 150 ngày, diều hâu buộc phải chịu
gian khổ bay lên đỉnh núi, xây tổ trên vách cheo leo, tại đó nó hoàn
thành sự đổi mới. Đầu tiên, diều hâu phải dùng mỏ của mình mổ vào đá
nham thạch, cho đến khi chiếc mỏ hoàn toàn rơi xuống, sau đó yên lặng
chờ đợi cho mỏ mới mọc dài ra. Thế nhưng nó phải dùng cái mỏ mới dài ra
đó nhổ từng cái móng chân của mình. Sau khi móng chân dài ra, nó lại nhổ
sạch từng sợi lông vũ đi. Sau 5 tháng, lông cũ mới lại mọc dài ra. Lúc
này con diều hâu đã giành được sự sống mới và đã có thể bắt đầu bay lượn
thoải mái được rồi.
Khi lần đầu tiên xem câu chuyện này, tôi không sao nén được lòng cảm
phục con chim diều hâu, vì muốn bay lượn trên trời cao được lâu hơn mà
chấp nhận trả một cái giá vô cùng đau đớn. Nó phải trút bỏ cái mỏ, cái
móng vuốt bị lão hóa và những chiếc lông vũ quá dày để bắt đầu một sự
sống mới trên đường đời của mình.
Con người cũng vậy, có lúc chúng ta cần thoát ra khỏi khó khăn, tạo
ra một khoảng trời mới bằng cách loại bỏ những quan niệm cũ, chế độ cũ
và phương pháp mới. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi và đi theo con đường cũ rốt
cuộc con đường ấy càng đi càng hẹp lại, cuối cùng sẽ là con đường chết.
Nhưng nếu dũng cảm dứt bỏ những trói buộc của cái cũ, mặc dù quyết định
này sẽ vô cùng khó khăn và quá trình đó sẽ rất cực khổ, nhưng sau khi
cực khổ qua đi sẽ được một cục diện hoàn toàn mới, một bầu trời rộng lớn
hơn, bao la hơn.
Mỗi lần cải cách xã hội là một lần đi kèm sự đấu tranh mãnh liệt và
sự giãy giụa đau đớn của những người ủng hộ cái cũ. Nhưng khi một chế độ
xã hội mới được thiết lập thì xã hội sẽ xuất hiện những sự khởi sắc
mới, phồn vinh hơn, giàu đẹp hơn.
Con người cũng vậy, càng sống trong xã hội mới mẻ, tiến bộ này thì
càng cần tạo ra một lối tư duy mới, ta cần có dũng khí, phải kịp thời
học tập và làm phong phú mình, điều tiết quan niệm của mình, cố gắng
thích ứng với xã hội mới, chứ đừng đợi xã hội thích ứng với mình. Có thể
quan niệm và phương pháp trước đây đã từng giúp ích cho chúng ta giành
được nhiều thành tích, nhưng khi chúng không còn phù hợp nữa thì chúng
trở thành nhân tố hạn chế tư duy và cách làm việc của ta, thì chúng ta
phải dũng cảm vứt bỏ đi, giải thoát sự trói buộc và tìm ra con đường
mới.